Nghe thấy tiếng cười của thằng bé Minh, con anh hàng xóm. Tiếng cười giòn tan. Thằng bé trộm vía, lớn nhanh mà lại dễ gần nữa. Ai bế cũng theo, ai đùa cũng cười, chả bù cho con nhỏ con anh Hải ở tầng dưới, vẫy tay chào nó mà nó cứ mở to đôi mắt nhìn mình ngơ ngác. 

Nhìn mấy đứa nhỏ lại thấy thời gian trôi nhanh thật. Nhớ ngày xưa hội trẻ con tầng 4 tầng 5 của tập thể hay tụ tập với nhau chơi. Anh Hải tầng 4, anh Hải nhà bên cạnh, anh Hưng (bố thằng Minh bây giờ) và anh trai mình là bộ tứ nổi nhất tập thể. Ngày đó cả tập thể chả có mấy trẻ con, riêng tầng 4 với tầng 5 là rôm rả nhất. Ngày nào các anh cũng lôi bàn cá ngựa ra sảnh tầng 5 chơi. Có hôm chán chán, “đổi món” chuyển sang chơi đá bi. Hồi đấy, so với các anh mình là đứa bé nhất, lại là con gái nên chẳng anh nào cho chơi cùng. Lần nào đòi chơi cá ngựa, các anh cũng nói “đủ bốn người rồi”, chơi bi thì lại nói “mày con gái biết gì đá bi”. Thế là mỗi lần có trò gì hay, mình chỉ là đứa đứng ở cửa nhìn hoặc nhảy chồm chồm xung quanh bình luận, cổ vũ rồi hỏi đủ thứ linh tinh. Thế mà chả hiểu sao hồi đó vẫn thấy vui. 

Trong số bốn anh, có anh Hưng là tốt với mình nhất. Hồi đó chả nghĩ gì, chỉ thấy ảnh tốt với mình thì mình quý hay đòi sang chơi cùng. Giờ nghĩ lại, mình đoán chắc anh là con một, không có anh chị em nên chắc chiều mình cũng là dễ hiểu thôi. Hễ mẹ vắng nhà hoặc học bài xong, mình lại tranh thủ sang nhà anh Hưng chơi. Vì là con gái nên rất mê chơi đồ hàng, chơi chăm em bé. Mấy trò con gái đó chẳng ai trong khu chịu chơi cùng nhưng riêng anh Hưng vẫn chơi với mình. Có hôm hai anh em chơi tới tận tối muộn, mẹ mình phải sang gọi về đi ngủ. 

Để ôn lại kỷ niệm ngày còn nhỏ, chắc có nói suốt cả mấy ngày cũng chẳng hết. Vậy mà giờ, các anh lớn hết rồi, có anh còn lập gia đình có con bập bẹ tập nói. Mình cũng lớn rồi, sinh viên sắp kết thúc năm nhất đại học, vẫn ôm nhiều hoài boãi, vẫn muốn bay nhảy tung tăng. Chỉ tiếc là bố tứ nay đã tan rã, các anh mỗi người một việc, một cuộc sống riêng nên giờ nhìn nhau cũng chỉ chào hỏi dăm ba câu. Mình với anh Hưng từ lúc nào cũng chẳng thân nhau nữa. Giờ nhìn anh cũng chỉ biết chào, mà hiếm lắm mới thấy anh vì anh đi làm sớm về muộn. 

Giờ có mỗi thằng cu Minh là làm bầu không khí trở nên dễ thở hơn chút xíu. Nghe nó cười cũng thấy vui vui dù chẳng phải em, cháu mình. Bà nó, mẹ anh Hưng, ngày trước khó tính, hay chê trách, xét nét, chửi đổng người này người nọ giờ có cháu cũng dễ tính hơn hẳn. Lúc nào cũng thấy bà nội ẵm cháu đi chơi, cho cháu ăn, hát cho cháu nghe, dạy cháu tập nói. Nhìn mọi người, bà nội nó lại vui vẻ chào, khoe cháu trai trắng trẻo đáng yêu. 

Chỉ mong sao thằng cu Minh cứ bé mãi như này, để mọi người cùng vui, hàng xóm xích lại gần nhau hơn.